“Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh Mãi Nhớ, xin hỏi quý khách
muốn gọi món gì?”.
“Ừ… một suất khoai tây chua cay, cà tím xào, hai suất cơm, mang đến
vườn Nguyệt Hoa”.
Bảy ngày sau.
“Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh Mãi Nhớ, xin hỏi quý khách
muốn gọi món gì?”.
“Ừ, một suất…”.
“Khoai tây chua cay, cà tím xào, hai suất cơm, mang đến vườn Nguyệt
Hoa đúng không?”.
“… Đúng vậy”.
Có một người đàn ông kỳ lạ liên tục gọi khoai tây chua cay một tuần
liền, chuyện này cũng trở thành chuyện cười của nhân viên cửa hàng ăn
nhanh trong những lúc ăn uống nói chuyện phiếm.
“Mọi người nói xem vì sao người đàn ông đó ngày nào cũng gọi hai
món này, lẽ nào anh ta là chuyên gia nghiên cứu ẩm thực?”.
“Có lẽ anh ta là kẻ biến thái…”.
Phải ăn khoai tây cà tím một tuần liền, Tiêu Tinh có chút chịu không
nổi. Bữa tối hôm ấy, đột nhiên Tiêu Tinh nhăn mặt nói: “Thật sự anh chỉ
biết làm hai món này thôi sao?”.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh gật đầu, “Ừ, học theo sách nấu ăn, chỉ học
được hai món này”.