Mặc dù hiện thực là như vậy nhưng Tiêu Tinh cũng không nhụt chí,
điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục chuyên tâm luyện tập. Kế hoạch tuyển học
sinh của học viện mỹ thuật năm nay đã hoàn toàn kết thúc, vậy thì đợi đến
năm sau đi thi.
Tiêu Tinh ở nhà chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi năm sau, đúng là
chuyện ngoài mong đợi đối với Thẩm Quân Tắc.
Thử nghĩ mà xem, hàng ngày anh đi làm về nhà, có người nấu sẵn bữa
tối chờ anh, chuyện đó mới tươi đẹp làm sao.
Mặc dù chỉ là Tiêu Tinh muốn tự mình nấu cơm, nhân tiện nấu thêm
một suất cho anh mà thôi. Có điều, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc
anh về nhà thưởng thức tài nấu ăn của Tiêu Tinh. Thẩm Quân Tắc phát
hiện, ăn quen những món ăn Tiêu Tinh nấu, dạ dày của anh đúng là càng
già càng khó chiều. Trước đây, ăn uống qua loa đại khái thế nào cũng được,
bây giờ, mỗi khi ăn đồ ăn ở nhà hàng lại thấy không có một chút hứng thú
nào. Những món thịt cá béo ngậy đó thật sự không ngon bằng một bát mỳ
của Tiêu Tinh.
Một tháng liền ngày nào Thẩm Quân Tắc cũng về nhà đúng giờ. Nhân
viên trong công ty cũng thấy tò mò. Trong ấn tượng của họ, Thẩm Quân
Tắc trước đây là một người đam mê công việc, làm thêm là chuyện bình
thường. Có lúc bảy tám giờ tối vẫn còn ở trong văn phòng, hăng say làm
việc. Sao đột nhiên gần đây lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, cứ hết giờ
làm là lái xe về nhà? Sao lại nóng lòng như thế?
Lẽ nào vợ anh nghiêm cấm anh làm thêm giờ, nếu không sẽ không cho
vào nhà?
Lẽ nào… anh… rất yêu vợ?
Có người đã suy đoán như thế.