Theo như đám vệ sĩ cùng anh đi cứu người lần trước kể lại thì quá
trình anh Thẩm cứu mỹ nhân vô cùng đẹp mắt và uy vũ, thật sự có thể coi
là khuôn mẫu của sách giáo khoa, vừa vào cửa là đấm cho tên khốn kia ngã
lăn ra đất, sau đó dịu dàng ôm người vợ đang hoảng sợ vào lòng. Quả thực
cái ôm ấy chặt đến nỗi khiến người ta phải đỏ mặt.
Những tin đồn trong công ty càng ngày càng quá quắt, dĩ nhiên những
tin đồn vô vị này Thẩm Quân Tắc không hề nghe nói. Vì thế anh hoàn toàn
không ngờ, trong lòng một số người anh đã trở thành người đàn ông tốt yêu
vợ thương con?
Năm rưỡi chiều hôm ấy, Thẩm Quân Tắc lại tan ca đúng giờ.
Bây giờ đã là cuối thu, hôm nay trời nổi gió, thời tiết se se lạnh, trên
đường về nhà, lá khô phủ đầy mặt đất, xe phóng qua phát ra tiếng xào xạc.
Người đi đường đều mặc áo len. Tuy Thẩm Quân Tắc mặc áo sơ mi nhưng
không thấy lạnh. Đột nhiên anh nghĩ đến Tiêu Tinh, cô nàng này rất sợ
lạnh, mỗi lần ngủ đều quấn chăn kín mít. Anh còn nhớ sáng nay lúc ra khỏi
cửa, cô vẫn mặc chiếc áo phông mỏng, không biết có mặc thêm áo không…
Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhíu mày, không biết
vì sao anh lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.
Khi anh về đến nhà, Tiêu Tinh đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp. Cô
không mặc chiếc áo phông buổi sáng mà thay chiếc áo len cổ tròn màu
xanh ngọc. Chiếc áo len đơn giản, không có bất kỳ hoa văn nào, thực ra
cũng chỉ là mẫu mã có thể bắt gặp ở bất cứ chỗ nào trên đường nhưng đột
nhiên Thẩm Quân Tắc cảm thấy Tiêu Tinh mặc chiếc áo này rất đẹp.
Chiếc áo len dài vừa người làm tôn lên những đường nét mềm mại
trên cơ thể của cô. Vì đang nấu cơm nên cô buộc tóc, đuôi tóc đung đưa
theo cử động của cô, trông cô rất nhanh nhẹn và đáng yêu.
Anh về nhà đúng giờ, có lẽ… vì muốn được nhìn thấy cô sao?