Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, “Còn có Vệ Nam, lớp cấp
ba của bọn em họp lớp, hẹn nhau cùng đi hát karaoke. Sao thế?”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi nói: “Anh đưa em đi”.
“Được ạ, cảm ơn anh”. Tiêu Tinh cũng không khách sáo.
Thẩm Quân Tắc lái xe đưa Tiêu Tinh đến quán karaoke Red Box.
Từ xa đã nhìn thấy mười mấy người tụ tập một chỗ, có người ôm
nhau, có người đấm nhau, cười cười nói nói, không khí vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Quân Tắc dừng xe bên đường, Tiêu Tinh giống như con thỏ bị
tiêm thuốc kích thích, nhanh chóng mở cửa xe phi ra ngoài.
“Ôi ôi, mọi người nhìn xem ai đến này?”.
“Tiêu Tinh à, bọn mình nhớ cậu quá! Chẳng phải cậu ra nước ngoài
sao, nhanh thế đã quay về rồi à?”.
“Nào, đại mỹ nhân Tiêu Tinh, ôm anh một cái nào?”.
“Cậu cút đi, người cậu toàn virus, ai dám ôm cậu chứ, Tiêu Tinh là của
mình”.
“Cái gì? Mình yêu thầm Tiêu Tinh hơn hai mươi năm rồi, cậu dám
tranh với mình?”.
Sự xuất hiện của Tiêu Tinh khiến đám đông dậy sóng, bị một nam sinh
nhiệt tình ôm một cái, sau đó lại ôm người khác một cái, rất nhiều bạn bè
lâu không gặp cô đều tranh nhau đòi ôm cô, đặc biệt là đám nam sinh cười
nhăn nhở…
Thẩm Quân Tắc ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt rất
khó coi.