Kỳ Quyên bình tĩnh đứng cạnh xem kịch hay. Vệ Nam thì khác, ánh
mắt nhìn Thẩm Quân Tắc ẩn chứa sự đề phòng không hề che giấu, cứ như
anh là một con sói xám, sẽ ăn tươi nuốt sống người chị em tốt của mình
không bằng.
Đám bạn học tò mò nhìn Thẩm Quân Tắc rồi lại nhìn Tiêu Tinh, chờ
đợi một lời giải thích hợp lý.
Không khí ngượng ngập kéo dài rất lâu.
Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh, thấy cô bối rối không nói nên lời liền
thay cô mở miệng, bình tĩnh nói: “Chào mọi người, tôi là chồng của Tiêu
Tinh”.
Như có cơn gió lạnh thổi qua, đám người bỗng chốc hóa đá tại chỗ, ai
cũng trợn mắt há mồm.
Tiêu Tinh sững sờ nhìn anh, thấy anh vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên,
không kìm được bực tức cúi gằm mặt xuống.
Có phải anh chàng Thẩm Quân Tắc này bị bệnh rồi không, việc gì
phải dùng cách nói như đang tuyên bố sự kiện trọng đại để nói ra chuyện
này, khiến cô cảm thấy rất xấu hổ trước mặt các bạn.
Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh tức giận vì xấu hổ, khẽ mỉm cười rồi
nói với mọi người: “Mọi người chơi vui vẻ, tôi không làm phiền nữa”. Sau
đó anh quay sang phía Tiêu Tinh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, khẽ nói, “Khi
nào xong gọi điện cho anh, anh đến đón em”.
Hành động và giọng điệu của anh rõ ràng là muốn tuyên bố thông tin
“Tôi là chồng cô ấy” là sự thật một trăm phần trăm.
Đến tận khi chiếc xe của Thẩm Quân Tắc biến mất ở cuối đường, mọi
người vẫn còn trong trạng thái hóa đá. Sự xuất hiện của Thẩm Quân Tắc