Thẩm Quân Tắc nhíu mày, tiện tay lấy áo khoác rồi đi ra khỏi cửa.
Anh còn tưởng bọn họ lâu ngày không gặp sẽ chơi qua đêm, vì thế Tiêu
Tinh không gọi điện anh cũng không để ý. Không ngờ cô nàng này lại dám
uống say?
Lúc đến Red Box, từ xa anh đã nhìn thấy Kỳ Quyên hầm hầm đứng ở
cửa, vẫn là cái dáng vẻ nữ hoàng ấy. Thẩm Quân Tắc dừng xe, đi đến trước
mặt cô, khẽ hỏi: “Tiêu Tinh đâu?”.
“Đang ngủ trong phòng”, Kỳ Quyên gườm gườm nhìn anh, “Trước
mặt bao nhiêu bạn học như vậy mà tuyên bố hai người kết hôn, anh thật
phóng khoáng, nói rồi phủi mông bỏ đi, chỉ khổ Tiêu Tinh của chúng tôi, bị
một đám người thay nhau chuốc rượu”. Kỳ Quyên ngừng một lát, đột nhiên
nói một cách đầy ẩn ý, “Đúng rồi anh Thẩm, chẳng phải anh không thích
kết hôn với Tiêu Tinh sao? Sao bây giờ lại nóng lòng thừa nhận anh là
chồng nó? Có phải… anh đang củng cố địa vị của mình?”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói: “Luật sư Kỳ, tôi chỉ nói đúng sự thật
mà thôi”.
Kỳ Quyên mỉm cười nhìn anh. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Tinh ôm mấy
cậu bạn nam, sắc mặt lạnh đến đáng sợ của anh ta đúng là nên chụp tấm
ảnh làm kỷ niệm… Rõ ràng là đã rung động trước Tiêu Tinh nhưng còn cố
tình làm ra vẻ bình tĩnh. Trong mắt Kỳ Quyên, một Thẩm Quân Tắc như
vậy thật sự cũng có chút đáng yêu. Xem ra bây giờ Tiêu Tinh lấy anh ta
cũng không phải là bi kịch. Có phải là Tiêu Tinh ngốc nghếch đã quên sạch
những yêu cầu đã đưa ra trước khi kết hôn rồi không? Rốt cuộc cô đã dùng
những điều khoản không công bằng ấy chưa? Thật sự cần phải cầu nguyện
cho cô nàng này.
Ánh mắt đầy ẩn ý của Kỳ Quyên khiến Thẩm Quân Tắc cảm thấy
không thoải mái, anh không kìm được khẽ ho một tiếng rồi nói: “Cô ấy… ở
phòng nào?”.