Kỳ Quyên nhìn anh rồi nói: “Phòng 303 tầng hai, anh tự đi tìm nó đi,
tôi còn phải chờ xe bus”.
Thẩm Quân Tắc đi được một bước, ngoảnh đầu lại nói: “Có cần tôi
đưa cô về không?”. Kỳ Quyên nghĩ một lúc, gật đầu và nói: “Dĩ nhiên là
có, tạo mối quan hệ tốt đẹp với chị em tốt của Tiêu Tinh là bước đầu tiên để
anh đi vào trái tim của Tiêu Tinh. Có lẽ anh Thẩm rất hiểu điều đó”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ lịch
sự…”.
“Không cần giải thích”, Kỳ Quyên mỉm cười, “Tôi nhìn người rất
chuẩn, đặc biệt là ‘kẻ tình nghi’”.
Thẩm Quân Tắc không còn gì để nói, quay người đi tìm Tiêu Tinh.
Ánh đèn trong phòng karaoke rất tối, bên trong bừa bộn lộn xộn, có
thể thấy đám người lúc nãy đã ăn chơi điên cuồng, vỏ lon vứt khắp nơi,
không biết họ đã uống bao nhiêu.
Tiêu Tinh nhắm mắt nằm trên ghế sofa. Vệ Nam ngồi cạnh đang ăn
hoa quả, vừa nhìn thấy Thẩm Quân Tắc bước vào, Vệ Nam lập tức lộ vẻ
cảnh giác, “Anh Thẩm…”. Giọng nói rất gượng gạo.
“Ừ, tôi đến đón cô ấy”, Thẩm Quân Tắc bước lên một bước, cúi người
bế Tiêu Tinh.
Vệ Nam nắm chặt tay Tiêu Tinh không buông ra, vẻ mặt cũng rất khó
hiểu, dường như không nỡ giao người chị em tốt của mình cho anh.
Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến thái độ không thân thiện của Vệ
Nam, anh bế Tiêu Tinh lên rồi ngoảnh đầu lại nói: “Đi thôi, nhân tiện tôi
đưa cô và Kỳ Quyên về”.