“Ưm ưm…”. Tiếng rên rỉ mơ màng giống như một sự khích lệ khiến
Thẩm Quân Tắc càng hôn nồng cháy hơn.
Dưới ánh đèn vàng dịu trong phòng, khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Tinh
càng thêm cuốn hút, đôi mắt to tròn mơ màng, con ngươi long lanh như
màn đêm u tối dụ dỗ người ta phạm tội…
Có lẽ vì tác dụng của cồn, Thẩm Quân Tắc cảm thấy hình như mình
cũng đang say.
“Tiêu Tinh…”. Âm thanh phát ra từ cổ họng, khàn đến nỗi ngay cả
bản thân anh cũng thấy xa lạ.
Như bị ma thuật điều khiển, bàn tay của Thẩm Quân Tắc nhẹ nhàng
đặt lên bờ vai trần của cô, ngón tay chạm vào làn da mịn màng, càng khiến
người ta say đắm đến quên mình.
Làn da trắng nõn từ từ hiện ra trước mắt theo sự di chuyển của những
ngón tay, ánh mắt của Thẩm Quân Tắc mỗi lúc một thêm đắm say. Khoảnh
khắc ấy, đột nhiên anh rất muốn chiếm hữu người con gái này.
Để cô hiểu rõ vị trí của anh, để cô có thể thẳng thắn giới thiệu với bạn
bè thân phận của anh. Giữa họ không còn là cuộc hôn nhân giao dịch giả
tạo nữa, cũng không cần phải giấu giấu diếm diếm trước mặt bạn bè…
Không biết vì sao, ham muốn độc chiếm mãnh liệt ấy trong thoáng
chốc khiến Thẩm Quân Tắc mất đi lý trí. Anh ôm Tiêu Tinh rất chặt, gần
như là điên cuồng hôn cô, để lại những vết tích thuộc về mình trên người
cô. Dường như trong lòng có một âm thanh đang gào thét, hãy để cô ấy
biến thành người phụ nữ của ta, để cuộc hôn nhân này trở thành sự thật…
Hai cơ thể quấn lấy nhau, quần áo của Tiêu Tinh không còn nguyên
vẹn, ga trải giường cũng nhăn nhúm.