Thẩm Quân Tắc đang say đắm hôn lên xương quai xanh của Tiêu Tinh
thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói mơ hồ: “Quân Tắc, anh đang
làm gì thế?”.
“…”. Giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, ngọn lửa vừa mới
bùng cháy tắt ngấm. Sống lưng Thẩm Quân Tắc lạnh toát, bắt gặp ánh mắt
nghi hoặc của cô, anh im lặng một lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói: “Không có
gì đâu, em nghỉ sớm đi”. Nói rồi vội vàng kéo chăn, đắp lên tấm thân nõn
nà của cô.
“Ờ”, sau khi uống say Tiêu Tinh chỉ thấy đầu đau như búa bổ, cũng
không phát hiện tư thế bị anh nằm đè lên có gì bất thường, nhắm mắt ngủ
thiếp đi.
Nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc sa sầm
mặt xuống đi vào phòng tắm rửa mặt.
Anh điên rồi sao? Lúc nãy anh đã nhân lúc, muốn… với Tiêu Tinh…
Thẩm Quân Tắc ngâm mặt trong nước lạnh nhưng vẫn không thể hoàn
toàn bình tĩnh được.
Dục vọng mãnh liệt đến nỗi gần như hủy diệt tất cả ấy thậm chí khiến
một người vốn rất bình tĩnh như anh mất đi lý trí. Từ sau khi kết hôn với
Tiêu Tinh, dường như càng ngày anh càng trở nên kỳ lạ. Rất nhiều cảm xúc
ngay cả bản thân mình cũng không thể khống chế, giống như lúc nãy, cảm
giác như bị điều khiển, hành động hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy
của bộ não.
Có phải điều đó có nghĩa là anh đã có tình cảm kỳ lạ với Tiêu Tinh?
Sao có thể như thế được? Một cô nàng ngốc nghếch, khác người, tính
cách tồi tệ, không có một chút đặc điểm nào của người phụ nữ mà anh thích
như Tiêu Tinh, anh phải thấy chướng mắt mới đúng.