Tiêu Tinh thì không bận tâm, cười tít mắt vui đùa với đám bạn học cũ,
hoàn toàn thờ ơ với sự tồn tại của Thẩm Quân Tắc.
Chỉ có Kỳ Quyên tinh mắt, phát hiện người đàn ông trong xe đang im
lặng nhìn Tiêu Tinh. Cô quay sang, hỏi Tiêu Tinh một câu đầy ẩn ý: “Tiêu
Tinh, ai đưa mày đến đấy? Không giới thiệu với mọi người sao?”.
Có người reo hò cổ vũ.
“Tiêu Tinh, bảo anh ấy ra làm quen với mọi người đi!”.
“Đích thân lái xe hộ tống, người đó là bạn trai của cậu à?”.
Tiêu Tinh ngượng ngùng bứt tóc, không biết nên giải thích thế nào.
Trước mặt bao nhiêu bạn học thế này, cô không muốn nói người ngồi trong
xe là “chồng” của mình.
Cô vội vàng kết hôn bên New York, không thông báo cho bạn bè biết,
vì thế trong suy nghĩ của các bạn, cô vẫn là Tiêu Tinh vô tư hồn nhiên, vô
tâm vô tính, lúc nào cũng nói hôn nhân là nấm mồ, trước ba mươi tuổi
không nghĩ đến chuyện kết hôn chứ không phải là người đã có chồng.
Thẩm Quân Tắc nghe thấy đám người ấy hò hét, liền mở cửa xe, rảo
bước đi đến bên cạnh Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh thấy anh lại gần, nụ cười trên khuôn mặt không khỏi có chút
gượng gạo: “Ha ha, để mình giới thiệu một chút, anh ấy là…”.
Bất chợt bắt gặp anh mắt của anh, mấy tiếng “Anh ấy là anh họ của
mình” Tiêu Tinh không nói được, ấp a ấp úng một hồi cũng không tìm được
từ nào thích hợp để hình dung mối quan hệ giữa hai người, luống cuống
đến đỏ cả mặt.