“Quân Tắc à, cuối cùng anh cũng đưa vợ đi cùng? Đừng giấu nữa, sau
này thường xuyên đưa vợ ra ngoài nhé. Nào, mời bà Thẩm một ly”.
“Ôi, phải chăng đây chính là bà Thẩm? Nào, cạn ly!”.
“…”.
Ban đầu nghe thấy có người gọi “bà Thẩm”, trong lòng Tiêu Tinh còn
thấy bực tức một chút, nhìn trái nhìn phải xem đối phương đang gọi ai, sau
đó miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Về sau bị gọi nhiều rồi, vừa nghe thấy hai
tiếng “bà Thẩm”, Tiêu Tinh liền ngẩng đầu như phản xạ có điều kiện, phối
hợp với Thẩm Quân Tắc diễn vở vợ chồng tình nghĩa sâu đậm.
Đúng là đáng ghét, cô bị đám người này đổi họ nhưng vẫn phải nín
nhịn tươi cười chào hỏi.
Có điều Thẩm Quân Tắc rất trượng nghĩa. Những người đó chuốc
rượu Tiêu Tinh đều bị anh thản nhiên ngăn lại. Một số người thân thiết với
anh không đồng ý để anh uống thay, nói cái gì mà “Nếu cậu muốn uống
thay thì phải uống gấp đôi!”. Thẩm Quân Tắc cũng không nói gì, nâng hai
ly rượu uống cạn. Tiêu Tinh nghi ngờ không biết liệu dạ dày của anh có đặt
thêm túi đựng nước để chứa rượu không, nếu không uống nhiều rượu như
vậy, sao vẫn có thể không thay đổi sắc mặt như thế.
Đến tám giờ, buổi dạ hội chính thức bắt đầu trong tiếng nhạc. Người
dẫn chương trình mỉm cười nói: “Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay
nhiệt liệt chào mừng chủ nhân của buổi tối ngày hôm nay, anh Thẩm Quân
Tắc”.
Đột nhiên Thẩm Quân Tắc ghé sát vào tai Tiêu Tinh, khẽ nói: “Chờ
anh ở đây”.
iêu Tinh sững người, chỉ thấy anh quay người, rảo bước đi về phía sân
khấu. Ánh đèn chiếu vào người anh, làm nổi bật dáng người cao lớn.