thế giới của Thẩm Quân Tắc là một thế giới hoàn toàn xa lạ, cô không
muốn bước chân vào.
Anh đứng trên sân khấu, khí chất ấy, phong độ ấy đúng là của chàng
hoàng tử bạch mã trong lòng các cô gái. Mọi người xung quanh đều nhìn
anh với ánh mắt ca tụng và tôn sùng, không ít cô gái chăm chú dõi theo
anh, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, trong đó có một cô gái rất
có khí chất, cứ nhìn anh không chớp mắt, nụ cười lúc ẩn lúc hiện…
Tiêu Tinh cảm thấy khó chịu trong lòng, đứng trong đám đông nhìn
Thẩm Quân Tắc trên sân khấu, không kìm được khẽ hấm hứ một tiếng rồi
quay mặt đi.
Thẩm Quân Tắc phát biểu rất ngắn gọn súc tích, ba phút đã kết thúc.
Thì ra hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm một năm ngày thành lập công ty
con của Thẩm Thị. Những người đến tham dự đều là đối tác làm ăn quan
trọng và lãnh đạo cấp cao của công ty. Vì thế anh mới đặc biệt đưa Tiêu
Tinh đến, muốn giới thiệu để mọi người làm quen.
Thẩm Quân Tắc bước xuống sân khấu, thoáng nhìn đã thấy Tiêu Tinh
đang quay người đi ra khỏi đám đông. Anh nhíu mày, đang định đuổi theo
thì bị một người chặn lại.
“Ha ha, vội đi đâu vậy?”.
Người phụ nữ trước mặt mặc một bộ váy dạ hội màu đen bó sát, tóc
ngắn trẻ trung, đeo đôi khuyên tai rất to, khẽ hếch cằm lên, dáng vẻ như
cười mà không phải là cười, rất có khí chất của nữ hoàng.
Rõ ràng là Thẩm Quân Tắc không hy vọng nhìn thấy cô, khẽ nhếch
mép, thấp giọng nói: “Cậu đến đây làm gì?”.
“Nghe nói buổi dạ hội kết thúc sẽ có tiệc, mình đến kiếm ăn”.