Thẩm Quân Tắc nhíu mày, “Ngôi sao chạy lung tung khắp nơi như cậu
thật hiếm thấy, không sợ bị những tay săn ảnh bám theo, ngày mai lên trang
nhất à?”.
“Có paparazzi chẳng phải càng tiện cho cậu gây án sao? Ví dụ lần
trước ở sân bay, lấy cớ paparazzi chụp trộm, nhân cơ hội ôm Tiêu Tinh của
cậu…”.
“Phương Dao”, Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Cậu vẫn nói
chuyện cái kiểu ấy?”.
Phương Dao mỉm cười: “Mình chỉ nói sự thật mà thôi. Sao, giẫm vào
chân đau của cậu à? A, xin lỗi nhé, mình không cố ý”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Phương Dao là một trong số những người bạn khác giới hiếm hoi của
Thẩm Quân Tắc. Vì cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, rất thân thiết nên cô
chưa bao giờ nói năng khách sáo trước mặt Thẩm Quân Tắc. Lần trước gặp
cô ở sân bay cũng đúng lúc cô đang bị những tay săn ảnh bám theo nên
cũng không chào cô. Không ngờ hôm nay cô lại chạy đến buổi dạ hội.
Thấy Thẩm Quân Tắc không nói gì, Phương Dao nhếch mép, đột
nhiên áp sát lại gần, khẽ đặt ly rượu vang lên tay anh, “Nào, cầm lấy, tăng
thêm chút ghen tuông cho cuộc sống bình yên của cậu”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Ghen tuông?”.
Phương Dao nói: “Mình nói cho cậu biết, chẳng qua lúc nãy mình chỉ
nhìn cậu lâu một chút, thế mà Tiêu Tinh nhà cậu đã tặng cho mình một cái
lườm, lại còn lạnh lùng hấm hứ. Ly rượu này chua quá, mình không uống
được, cậu tự thưởng thức đi”.