“Đói bụng nên đi ăn, anh không thấy em đang ăn bánh ngọt sao?”.
Tiêu Tinh không ngoảnh đầu lại mà hờ hững nói.
“Không phải là đã bảo em đừng đi lung tung rồi sao?”.
“À, em thấy hình như anh và người phụ nữ kia có chuyện cần nói nên
đi trước”.
Rõ ràng là giọng nói của cô ẩn chứa sự tức giận…
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, nhớ lại lời nói của Phương Dao,
không kìm được ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “Sao, ghen à?”.
Tiêu Tinh sững người, khó nhọc nuốt miếng bánh trong miệng, quay
sang nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, “Ghen…?”.
Thẩm Quân Tắc nghiêm túc nhìn Tiêu Tinh, khẽ giải thích: “Anh và
cô ấy, thực ra chỉ là…”.
“Không cần giải thích, không cần giải thích”, Tiêu Tinh mỉm cười ngắt
lời anh, “Bà chị ấy không phải là mẫu người em thích. Nếu anh có ý đồ với
chị ấy thì cứ yên tâm theo đuổi đi, không sao đâu. Em không phải là dân
đồng tính, lúc đầu liên kết với Kỳ Quyên lừa anh mà thôi. Anh đừng nghĩ
nhiều, thật đấy. Em thấy hai người rất xứng đôi, có phải là đã quen nhau từ
rất lâu rồi không? Thanh mai trúc mã hả? Thế thì càng hiếm có, đi đi đi đi,
chị ấy đang chờ anh đấy”.
“Em…”.
Cô đang nói gì vậy? Ý của anh là cô đang ghen! Thế mà cô nàng ngu
ngốc này lại khích lệ anh theo đuổi kẻ thứ ba!
Đối diện với nụ cười rạng rỡ của Tiêu Tinh, đột nhiên Thẩm Quân Tắc
có ý nghĩ bồng bột muốn giúi đầu cô vào chiếc bánh gato.