Mỹ nhân dừng bước ở vị trí cách Thẩm Quân Tắc nửa mét, khẽ nhếch
mép và nói: “Quân Tắc, không giới thiệu à?”.
Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh bên cạnh. Đôi mắt của cô đang nhìn
chằm chằm vào đĩa bánh trên tay, ăn hoa quả gắn trên chiếc bánh ngon
lành, như con thỏ bị bỏ đói.
Còn Phương Dao thì nhìn anh với vẻ mặt như đang xem kịch hay.
“Đây là?”. Phương Dao đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi, ánh mắt nghi
hoặc giống y như thật.
Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc sững lại.
“Cô ấy là…”. Thẩm Quân Tắc ngừng một lát.
Phương Dao mỉm cười nhìn anh.
“Khụ, cô ấy là… Tiêu Tinh”. Lúc giới thiệu Tiêu Tinh với người khác,
câu “Đây là vợ tôi” nói rất lưu loát nhưng trước mặt người phụ nữ trong
đầu toàn những ý nghĩ xấu xa như Phương Dao, nói câu này hơi khó khăn.
Anh và Phương Dao cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, tính cách của nhau hiểu
rõ như lòng bàn tay mình, nhìn đôi mắt mỉm cười như đã hiểu rõ tất cả của
Phương Dao, Thẩm Quân Tắc kiên quyết lược bỏ chữ “vợ”, nhưng cảm
giác ngượng ngùng vẫn không mất đi.
Thẩm Quân Tắc sờ mũi, thấp giọng nói với Tiêu Tinh, “Đây là… bạn
anh, Phương Dao”.
“Thì ra là bà Thẩm, xin chào”. Phương Dao thân thiện đưa tay ra.
“Ha ha, xin chào”, Tiêu Tinh ngẩng đầu, đưa tay ra trước mặt cô rồi lại
rụt lại, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi”.