Ngón tay nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua má, cảm giác cọ xát rõ rệt qua
lớp giấy ăn khiến đầu óc Tiêu Tinh trống rỗng trong thoáng chốc, trước mắt
chỉ có đôi mắt sâu lắng của anh, thậm chí có thể nhìn thấy hình bóng của
mình trong đó. Mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, nhưng lúc này trong
mắt cô chỉ có một mình anh.
Không được, nếu cứ như thế này thì sẽ ngạt thở mất…
Mặc dù trực giác nói với cô nên tránh ánh mắt của anh nhưng đột
nhiên Tiêu Tinh phát hiện, khoảnh khắc ánh mắt sâu lắng của anh nhìn
chằm chằm vào mắt cô, cô không thể trốn tránh. Ánh mắt giống như bị thôi
miên, dính chặt vào người anh, càng nhìn càng thấy Thẩm Quân Tắc đẹp
trai.
Đến tận khi ngón tay của anh dừng lại bên khóe miệng, Tiêu Tinh mới
bừng tỉnh, cô đỏ mặt, vội vàng cúi đầu gạt tay anh ra.
Thẩm Quân Tắc rụt tay lại, vo tròn tờ giấy ăn ném vào thùng rác, che
giấu cảm giác xao động kỳ lạ trong lòng. Anh quay sang nhìn chiếc đĩa
sạch bóng trên tay Tiêu Tinh, vờ làm ra vẻ bình tĩnh: “Em ăn nhiều như vậy
người khác sẽ tưởng anh ngược đãi em, không cho em ăn cơm”.
Ở đây chỉ có ba người, “người khác” ở đây muốn ám chỉ ai thì quá rõ
ràng. Phương Dao mỉm cười nhìn Thẩm Quân Tắc, nhanh như vậy mà đã
phân chia ranh giới rõ ràng rồi. Đáng tiếc là Tiêu Tinh hoàn toàn không
hiểu ý của anh.
“Ăn bánh ngọt anh không có ý kiến gì, chỉ là em có thể đừng bôi khắp
nơi được không? Mặt em cũng đói, cần bổ sung dinh dưỡng sao?”.
“Em ăn bôi lên mặt cũng khiến anh chướng mắt sao? Đâu có bôi lên
mặt anh”.