Tiêu Tinh ấm ức trong lòng, cúi đầu khẽ cãi lại. Chỉ là lúc nãy liếc
nhìn Phương Dao, nhất thời lơ đãng, không cẩn thận làm dính bơ lên mặt.
Anh coi cô là cái gì chứ, em bé ba tuổi sao? Lại còn lên giọng dạy dỗ, thật
là khiến người ta khó chịu.
Thấy Tiêu Tinh thản nhiên như không, Thẩm Quân Tắc không kìm
được nhíu mày, “Ở nơi công cộng, bao nhiêu người nhìn em, chí ít em nên
chú ý hình tượng một chút”.
“Sao, làm anh mất mặt à? Đâu phải là ngày đầu tiên anh quen em, sợ
em làm anh mất mặt, còn đưa em đến đây làm gì?”. Tiêu Tinh khẽ lẩm
nhẩm.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, thấp giọng nói: “Em nói gì?”.
“… Không có gì”. Tiêu Tinh không muốn cãi nhau với anh trước mặt
người ngoài, đành phải kìm nén nỗi ấm ức trong lòng, lặng lẽ cúi đầu.
Tiếng nhạc dạ hội vang lên trầm bổng, rất nhiều quý ông đưa bạn nhảy
của mình ra sàn khiêu vũ. Những người không có bạn nhảy cũng mời
những cô gái độc thân nhảy cùng. Chẳng mấy chốc, những đôi nam thanh
nữ tú đã làm chủ sân khấu, điệu Waltz nho nhã kết hợp với nhạc cổ điển,
ánh đèn lấp lánh, những bộ váy dạ hội tinh tế, tất cả trông thật lộng lẫy và
đẹp mắt.
Có một vị thiên kim tiểu thư mạnh dạn đi về phía Thẩm Quân Tắc,
mỉm cười nói: “Anh Thẩm, có thể mời anh nhảy một điệu được không?”.
Thẩm Quân Tắc lịch sự nói: “Xin lỗi cô Chu, tôi có bạn nhảy rồi”.
Trong trường hợp được quý cô mời, xét về lịch sự hay phong độ đều
nên nhận lời nhưng hôm nay Thẩm Quân Tắc không có hứng, đành phải lấy
cớ nói mình đã có bạn nhảy. Trước đây tham dự dạ hội anh đã từng nhảy
với rất nhiều cô gái, nhưng hôm nay Tiêu Tinh cũng có mặt. Anh không