Nhìn bàn tay dính đầy bơ của cô, Phương Dao không khỏi cười thầm
trong bụng. Một cô gái thật đáng yêu, khiến người ta không kìm được chỉ
muốn véo má. Có điều vì có cái mặt của Thẩm Quân Tắc bên cạnh, không
nên véo thì tốt hơn.
Phương Dao rụt tay lại, mỉm cười nói, “Không sao”.
Thẩm Quân Tắc lẳng lặng lấy một tờ giấy ăn trên bàn ăn, đưa ra trước
mặt Tiêu Tinh.
“Cảm ơn”, Tiêu Tinh cầm giấy ăn, cúi đầu, lau tay thật sạch.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, lấy một tờ giấy ăn nữa đưa cho cô.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc gượng gạo
nói: “Trên mặt”.
“Ồ”, Tiêu Tinh đỏ mặt, lấy giấy ăn lau mặt, lau một lúc, vết bơ trên
mặt bị cô làm cho loang ra, giống như chú mèo, trông rất buồn cười.
Phương Dao đứng cạnh nhịn cười đến mức nội thương.
Đây chính là cô gái mà Thẩm Quân Tắc lấy về?
Hoàn toàn khác xa tính cách lạnh lùng như cục đá của anh ta, có thể
tưởng tượng, cảnh tượng hai người chung sống với nhau chắc chắn là rất
thú vị. Vì một cô gái như Tiêu Tinh vốn dĩ đã đủ buồn cười rồi.
Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh một lúc lâu, thấy cô càng lau càng khó
coi, cuối cùng không kìm nén được nữa, nâng mặt cô, tự tay lau cho cô.
Vốn dĩ anh đang hầm hầm nổi giận nhưng khi ngón tay chạm vào
khuôn mặt mịn màng của cô, đột nhiên anh cảm thấy rung động trong lòng.
Nhìn đôi mắt long lanh của cô dưới ánh đèn, ngón tay của Thẩm Quân Tắc
như bị ma lực khống chế, động tác trở nên dịu dàng hơn.