Một người vô tâm vô tính sao có thể ghen vì anh được? Chỉ có anh,
nhìn thấy tên công tử phong lưu kia tiếp cận cô thì căng thẳng đến không
chịu được. Hình như anh mới là người đang ghen…
Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc rất khó coi, anh lấy ly rượu Phương Dao
đưa cho, cúi đầu uống rượu để giấu đi cảm xúc của mình.
Ly rượu này đúng là hơi chua, Phương Dao nói “thêm chút ghen tuông
cho cuộc sống bình yên của cậu”. Lẽ nào người phụ nữ độc địa này muốn
ám chỉ mình? Cô ta nói như vậy là muốn cười nhạo anh?
Người phụ nữ thần kinh này… đã cho sơn tra vào rượu của anh?
Thẩm Quân Tắc uống ly rượu có pha lẫn sơn tra, khuôn mặt không
chút biểu cảm, vị chua nồng nặc trào dâng trong dạ dày, nhớ lại hung thủ
cho sơn tra vào rượu, Thẩm Quân Tắc không kìm được ngoảnh đầu, lạnh
lùng nhìn Phương Dao. Những người xung quanh bị ánh mắt lạnh như băng
của anh làm cho sống lưng lạnh buốt. Phương Dao thì không bận tâm, lại
còn mỉm cười bước về phía anh.
Lúc ấy Tiêu Tinh mới ngừng tay, lén liếc nhìn người phụ nữ đang đi
về phía Thẩm Quân Tắc.
Người phụ nữ này rất gợi cảm, cô ấy mặc một bộ váy dạ hội màu đen
bó sát kết hợp với dây chuyền màu bạc. Sự phối hợp rất đơn giản nhưng lại
làm tôn lên khí chất cao quý, nho nhã của người mặc. Nụ cười trên khuôn
mặt ẩn chứa vẻ tự tin khiến người ta nể phục.
Nhìn rất quen, hình như là ngôi sao nổi tiếng?
Tiêu Tinh cúi đầu, vờ như không bận tâm, thản nhiên ăn bánh nhưng
ánh mắt không ngừng xoay quanh người phụ nữ ấy, không biết vì sao trong
lòng lại có cảm giác khó chịu kỳ lạ giống như vùng lãnh thổ của mình bị
xâm phạm?