Nghe Phương Dao nói vậy, Thẩm Quân Tắc thấy lòng nhói một cái,
không kìm được nhìn về phía Tiêu Tinh, chỉ thấy cô đang ăn bánh gato
ngon lành, dường như không hề có chút ghen tuông nào?
Có lẽ phụ nữ đều rất kín đáo, ghen tuông chỉ giữ trong lòng, không
bộc lộ ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch mép cười,
không phát hiện Phương Dao đứng bên cạnh quay mặt đi, cười rất nham
hiểm.
Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trước mặt Tiêu Tinh, cười tít
mắt bắt chuyện với cô. Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, rảo bước đi về
phía Tiêu Tinh.
Công tử phong lưu nổi tiếng trong giới doanh nghiệp đang chòng ghẹo
Tiêu Tinh, cầm ly rượu ra sức đặt vào tay cô. Không ngờ đột nhiên một bàn
tay xuất hiện trước mặt chặn ly rượu lại, quay sang thì thấy Thẩm Quân
Tắc đứng bên cạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói: “Cô ấy
không biết uống rượu, tôi uống thay cô ấy”.
Anh nói rồi đỡ lấy ly rượu, uống cạn trước ánh mắt kinh ngạc của
người đó. Thẩm Quân Tắc đặt ly rượu xuống, vòng tay khoác vai Tiêu
Tinh, khẽ nói: “Giới thiệu một chút, giám đốc Chu, đây là vợ tôi”.
“Ha ha ha, thì ra là bà Thẩm, ha ha, hai người nói chuyện, tôi không
làm kỳ đà nữa”. Người đó mỉm cười với Thẩm Quân Tắc rồi chuồn đi.
Tiêu Tinh lườm người đó một cái rồi tiếp tục ăn bánh gato.
Thẩm Quân Tắc nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của cô,
không kìm được nhíu mày, “Em làm gì ở đây?”.