Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, trong đó còn ẩn chứa sự đố kỵ và oán
hận, Tiêu Tinh chỉ thấy sống lưng lạnh buốt. Cô không quen đi giày cao
gót, mỗi bước đi cảm giác như bước trên dây thép. Thật sự Tiêu Tinh muốn
hét lên một tiếng: Đâu phải là đười ươi xổng khỏi vườn bách thú, có cần
thiết phải tò mò ngắm nghía như thế không?
Trong khi đó Thẩm Quân Tắc vô cùng bình tĩnh, gật đầu chào hỏi
những người thân quen, đưa Tiêu Tinh đi giữa hội trường mà khuôn mặt
vẫn không có nhiều cảm xúc.
“Ôi, giám đốc Thẩm, lâu lắm không gặp”. Một người đàn ông xa lạ
đứng chắn trước mặt hai người, tươi cười rạng rỡ.
Tiêu Tinh không kìm được nhìn Thẩm Quân Tắc thì thấy anh đang
mỉm cười, bắt tay người đàn ông trước mặt và nói: “Giám đốc Dương, lâu
lắm không gặp”.
Người đàn ông quay sang nhìn Tiêu Tinh, cười nói: “Chắc đây là bà
Thẩm, quả nhiên xinh đẹp hơn người”.
Bà Thẩm? Ông ta đang gọi mình sao?
Tiêu Tinh sững người, thấy đối phương đang cười tít mắt nhìn mình,
nhớ ra người đàn ông bên cạnh mình đúng là họ “Thẩm”, vì thế mình bị gọi
là “bà Thẩm”, nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng có chút bực tức.
Cách gọi này quả thực rất khó nghe, từ nhỏ đã quen bị gọi là “Tiêu
Tinh”, “Cô Tiêu”, “nhóc”, đột nhiên bị gọi là “bà Thẩm”, thật sự rất kỳ
quặc. Cái từ “bà” này khiến cô rất dễ liên tưởng đến những bà lão lưng gù,
da dẻ nhăn nheo, vàng vọt trong phim hoặc những người phụ nữ vô vị mặc
áo dài tô son đỏ chót, suốt ngày tính xem chồng mình có bao nhiêu thê
thiếp. Cô mới hơn hai mươi tuổi, vậy mà đã phải gắn với tiếng “bà”? Chi
bằng gọi là “bà cô” nghe còn thích hơn.