Tiêu Tinh vội vàng ngẩng đầu, mỉm cười với anh, “Ha ha, em… đột
nhiên…”.
“Đột nhiên đau đầu?”. Giọng nói của Thẩm Quân Tắc rất bình thản,
ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng sắc bén, “Hay là đột nhiên muốn vào nhà vệ
sinh?”.
Bị anh nói trúng tim đen, nụ cười của Tiêu Tinh liền trở lên gượng
gạo, cô khẽ ho một tiếng, rồi lẩm nhẩm: “Nhà… nhà vệ sinh”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, im lặng
một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói: “Nếu đã đến rồi thì tốt nhất em nên an
phận một chút. Bây giờ muốn trốn thì đã quá muộn rồi”. Anh nói rồi giơ
tay ra, ngầm bảo Tiêu Tinh khoác tay anh.
Thấy anh sa sầm mặt xuống, hình như tâm trạng rất tồi tệ, Tiêu Tinh
chỉ có thể lén bĩu môi, mặc dù không muốn nhưng vẫn đưa tay ra, lặng lẽ
khoác tay anh.
Thẩm Quân Tắc vốn đã khôi ngô tuấn tú, đi đến đâu cũng có thể dễ
dàng thu hút ánh nhìn của mọi người, thêm vào đó hôm nay anh ăn mặc rất
chỉnh tề, bộ complet đen vừa khít, chẳng khác nào người mẫu trên trang bìa
tạp chí Đàn ông thời thượng. Tiêu Tinh cũng được trang điểm kỹ lưỡng, bộ
váy dạ hội màu xanh ngọc làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn gợi cảm của
cô, sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ càng khiến cô trở nên lộng
lẫy, nổi bật.
Hai người đi cạnh nhau trông rất đẹp đôi, sự xuất hiện của họ trong
nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Một cô gái xa lạ chưa từng xuất hiện trong những buổi dạ hội như thế
này, khoác tay Thẩm Quân Tắc vô cùng thân mật, cảnh tượng kỳ lạ này đã
khơi dậy trí tò mò của mọi người. Hầu hết mọi ánh nhìn đều ẩn chứa sự tò
mò, mọi con mắt đều không kìm được liếc nhìn Tiêu Tinh.