thông minh hơn, chọn luôn cho cô một bộ, sau đó đẩy cô vào phòng thay
đồ.
Tiêu Tinh thay quần áo mà trong lòng không muốn một chút nào.
Đứng trước gương trong phòng thay đồ, cô không khỏi giật mình.
Váy dạ hội màu xanh ngọc gợi cảm, giày cao gót đồng màu sang
trọng, thêm vào đó là trang sức lấp lánh từ trên xuống dưới. Cô trang điểm
thế này có thể trực tiếp biểu diễn trên sân khấu.
Cuối cùng Tiêu Tinh đã hiểu, không phải Thẩm Quân Tắc bất bình
thường muốn cô đeo trang sức từ đầu đến chân, chẳng qua anh chỉ muốn
đưa cô đi tham gia dạ hội gì đó, nhưng chê cô ăn mặc quê mùa, vì thế mới
đưa cô đến trung tâm mua sắm để “hóa vịt thành thiên nga”.
Mua xong tất cả trang sức, quần áo, giày dép, như thế anh đưa “vợ”
xuất hiện trong buổi tiệc sang trọng sẽ càng thấy hãnh diện hơn, đúng
không?
Đứng bên cạnh một người đàn ông ưu tú như anh, làm đạo cụ cũng
cần phải chuyên nghiệp, không thể để anh mất mặt.
Nhìn động tác gật đầu hài lòng của anh, lúc này Tiêu Tinh không bận
tâm đến cảm giác khó chịu mơ hồ đang trào dâng trong lòng, nở nụ cười,
ngoảnh đầu hỏi anh: “Lần này thì hài lòng rồi chứ? Còn muốn mua gì nữa
thì nhân tiện mua luôn đi, em… hơi mệt”.
“Xong rồi, thế này thôi”, Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh rồi lại cúi
đầu nhìn đồng hồ, “Đi thôi, buổi dạ hội sắp bắt đầu rồi”.
Nói rồi anh nắm tay Tiêu Tinh nhưng lại bị Tiêu Tinh cố tình tránh né.
“Ha ha, dù sao thì bây giờ cũng không có người khác ở đây, không cần
phải giả vờ như thế”. Tiêu Tinh ngẩng đầu, cười rất gượng gạo, “Lát nữa