Tiêu Tinh định cầm rồi tự đeo nhưng đột nhiên thấy anh tiến lại gần,
hai tay vòng qua cổ cô rất tự nhiên. Lúc đeo dây chuyền, ngón tay của anh
vô tình chạm vào cổ Tiêu Tinh, khiến toàn thân cô rùng mình trong thoáng
chốc.
Thẩm Quân Tắc rụt tay lại rồi nhìn Tiêu Tinh, lạnh lùng nói: “Khá
đẹp”.
Sau đó lấy chiếc gương bên cạnh, đặt trước mặt cô, “Nhìn đi, thích
không?”.
“Ừm… rất đẹp”. Không thể không thừa nhận, thẩm mỹ của Thẩm
Quân Tắc rất khá. Chọn trang sức mẫu mã rất tinh tế, cô đeo vào cảm giác
rất đẹp. Chỉ là bị ánh mắt sâu lắng của anh nhìn chăm chú, trong lòng Tiêu
Tinh có cảm giác rất kỳ quặc.
Mua xong dây chuyền, anh lại đưa Tiêu Tinh đến chỗ bán vòng tay,
mua cho cô một đôi vòng tay.
Tiêu Tinh cảm thấy rất nghi hoặc, lẽ nào anh thật sự muốn cô đeo kim
loại từ đầu đến chân? Thực ra thứ anh muốn đeo cho cô không phải là vòng
tay và dây chuyền mà là còng tay và xiềng xích?
Tiêu Tinh theo anh xuống tầng năm với tâm trạng vô cùng phức tạp.
Vừa xuống đến đây Tiêu Tinh đã giật nảy mình. Quần áo vô biên biển
cả, các loại màu sắc mẫu mã khiến cô nhìn mà hoa mắt. Có váy ngắn gợi
cảm hở ngực hở lưng, váy dài chấm đất đính đầy trang sức, thậm chí còn có
trang phục dạ hội mà mấy hôm trước một vài ngôi sao đã mặc trong
chương trình trên tivi, đuôi váy to như đuôi chim công.
Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu nhìn Tiêu Tinh, để tránh cơn ác mộng
giày vò như lần Tiêu Tinh thử váy cưới tái hiện một lần nữa, lần này anh