nghía rất kỹ. Chiếc nhẫn ấy rất hợp với tay của Tiêu Tinh, thậm chí như
được đặt làm riêng cho cô, kích cỡ cũng vừa khít. Viên kim cương trên
chiếc nhẫn lóng lánh, làm tôn lên vẻ đẹp của ngón tay trắng mịn. Thẩm
Quân Tắc nhìn bàn tay của cô gái trước mắt, không khỏi có chút thất thần.
Không biết vì sao khi thấy anh chăm chú nhìn ngón tay mình, trong
lòng Tiêu Tinh lại cảm thấy căng thẳng, tim đập nhanh hơn, vội vàng rụt
tay lại.
Nhân viên bán hàng nhìn hai người, mỉm cười và nói: “Anh quả là có
mắt nhìn, chiếc nhẫn này bạn gái anh đeo rất đẹp”.
Tiêu Tinh nghe thấy hai tiếng “bạn gái”, tâm trạng có chút phức tạp,
cúi đầu xuống, muốn tháo chiếc nhẫn ấy ra nhưng đáng ghét là chiếc nhẫn
này đeo vào thì dễ, tháo ra thì khó, bị mắc ở đốt ngón tay, không tháo ra
được.
Nhân viên bán hàng ân cần nói: “Cô đừng lo, chúng tôi có nước xà
phòng…”.
“Không cần đâu”, Thẩm Quân Tắc ngắt lời cô ta, quay sang nhìn Tiêu
Tinh, bình tĩnh nói, “Đừng tháo ra, cứ đeo đi”.
“Nhưng…”. Tiêu Tinh nhìn chiếc nhẫn vô cớ xuất hiện trên tay, cảm
giác có chút kỳ quặc.
Thẩm Quân Tắc nhếch mép cười, đột nhiên ghé sát vào tai cô, khẽ nói:
“Không tháo ra được càng tốt, để em đỡ làm mất”.
“…”. Anh cố tình! Tiêu Tinh ngẩng đầu, gườm gườm nhìn anh, nhưng
anh đã quay mặt đi, bình tĩnh quẹt thẻ tính tiền.
Hai người quay lại theo đường cũ, đi được vài bước, đột nhiên Thẩm
Quân Tắc ngoảnh đầu, nhìn Tiêu Tinh như chợt nhận ra điều gì đó, sau đó