gái mặt dày ma quái này, anh không thể nổi giận được. Cái gì mà chuyện đã
qua nhớ lại càng buồn cô cũng lôi ra, cô đúng là nói năng linh tinh!
Im lặng một lúc, Thẩm Quân Tắc thở dài nói: “Thôi, theo anh ra
ngoài”.
“Đi đâu?”. Tiêu Tinh cảnh giác nhìn anh. Không phải anh sẽ nhồi cô
xuống ống thoát nước để “đền mạng” cho chiếc nhẫn đó chứ?
Thẩm Quân Tắc vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ gì, cố kìm nén ý nghĩ
gõ vào đầu cô, khuôn mặt không chút biểu cảm: “Đi mua nhẫn”.
“Ặc, hôm khác đi, bây giờ trung tâm mua sắm đóng cửa hết rồi… À,
tối nay em còn có chút việc…”.
“Nói nhiều thật đấy”, Thẩm Quân Tắc ngắt lời cô, kéo tay cô lôi ra
ngoài cửa. Đột nhiên anh phát hiện, dùng vũ lực đối phó với Tiêu Tinh thì
thích hợp hơn, nói ngon nói ngọt khuyên bảo, nói đến ngày mai chưa chắc
cô đã đồng ý, cứ lôi đi như thế này thì có vẻ trực tiếp và hiệu quả hơn.
Quả nhiên, sau khi bị nhét vào trong xe, cô không nói nhiều nữa, yên
lặng ngồi đó, cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin.
Chẳng mấy chốc đã đến Đế Hoa, Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh lên
thẳng tầng tám. Đây là khu mua bán trang sức nổi tiếng nhất vùng, trung
tâm mua sắm tầm cỡ, những ngăn tủ kính nối liền nhau bày đủ loại trang
sức khiến người ta hoa mắt, các kiểu dây chuyền, nhẫn, lắc tay, bông tai đủ
loại mẫu mã tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn, khiến người ta nhìn không
xuể. Lúc này đang là giờ mua sắm cao điểm sau bữa tối, có không ít đôi
tình nhân đang đứng trước các quầy hàng chọn trang sức, khuôn mặt nở nụ
cười hạnh phúc.
Tiêu Tinh ngoan ngoãn theo sau Thẩm Quân Tắc, trên đường đi, cô
liếc nhìn giá của những chiếc nhẫn trong tủ kính, không kìm được lè lưỡi,