Tiêu Tinh vểnh tai nghe mấy cô gái kia buôn chuyện, càng nghe càng
thấy bực mình. Thẩm Quân Tắc, anh được lắm, đúng là kín tiếng. Nếu đã
sớm có người thương người nhớ, vậy cô là cái gì? Lấy cô để làm bia đỡ
đạn, lừa gạt người nhà chắc?
Rõ ràng cô mới là người thiệt thòi nhất, sao bây giờ lại biến thành kẻ
thứ ba độc ác, phá hoại mối tình thanh mai trúc mã của hai người?
Tiêu Tinh uống nước dâu tây, nhìn đôi nam nữ trên sàn khiêu vũ, đột
nhiên trong dạ dày trào dâng cảm giác chua chát kỳ lạ.
Hứ, chỉ là điệu waltz mà thôi, cô không thèm. Cô cũng biết nhảy, hơn
nữa còn nhảy đẹp hơn đám người này. Điệu nhảy ấy còn do cô sáng tạo ra,
“điệu co giật” độc nhất vô nhị trên thế giới.
Tiêu Tinh đang bực tức uống nước, đột nhiên trước mắt xuất hiện một
đôi giày da màu đen, đồng thời bên tai vang lên giọng nói dịu dàng: “Tôi có
thể mời cô nhảy một điệu được không?”.
Tiêu Tinh sững người, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông trẻ
tuổi đeo kính đang đứng ở vị trí cách mình chưa đầy hai mươi centimet,
lịch sự cúi người mời cô khiêu vũ. Khuôn mặt còn nở nụ cười rất galant,
toát lên khí chất nho nhã, lịch thiệp.
Tiêu Tinh vội vàng xua tay: “Xin lỗi, tôi… hoàn toàn không biết
nhảy”.
Người đàn ông khẽ nhếch mép, ánh mắt vẫn rất dịu dàng, “Không sao,
không biết nhảy có thể học mà, rất đơn giản”. Nói rồi anh ta đưa tay ra, dịu
dàng nói, “Tôi dạy cô, thế nào?”.
“Không không không, tôi sẽ giẫm vào chân anh mất”. Tiêu Tinh
ngượng ngùng lùi ra sau nhưng lại bị anh ta kéo tay.