“Thử đi mà, không thử sao biết cô không biết nhảy?”.
Người này cũng thật “dễ gần”! Tiêu Tinh bị anh ta kéo tay, đành phải
nhăn nhó cùng anh ta bước vào sàn khiêu vũ.
“Đừng lo, waltz không khó học, cô đừng căng thẳng, di chuyển theo
bước chân của tôi…”.
Anh ta như ông anh hàng xóm, giọng nói dịu dàng khiến người ta
không nỡ từ chối. Tiêu Tinh miễn cưỡng di chuyển theo bước chân của anh
ta, nhất thời căng thẳng giẫm vào chân anh ta một cái, vội vàng cúi đầu xin
lỗi, “Xin, xin lỗi… Tôi đã nói là tôi sẽ giẫm vào chân anh mà…”.
Anh ta vẫn giữ nụ cười rất phong độ, “Không sao, lần đầu tiên khiêu
vũ khó tránh khỏi cảm thấy lạ lẫm. Nào, thử lại nào”.
Thấy anh ta không bận tâm, tâm trạng của Tiêu Tinh cũng thoải mái
hơn nhiều. Mặc dù không biết người đàn ông này chui từ đâu ra, cũng
không biết vì sao anh ta có ý tốt dạy cô khiêu vũ, có điều Tiêu Tinh nhảy
theo anh ta vài bước, cũng thấy hứng thú với điệu waltz. Cảm giác được
xoay tròn, lâng lâng như đang bay thật thích thú.
“… Như thế này, đúng không?”. Tiêu Tinh cẩn thận di chuyển theo
bước chân của anh ta, vừa nhảy vừa khẽ hỏi giáo viên của mình.
“Không sai, cô rất thông minh”. Đối phương mỉm cười, cúi đầu nhìn
cô một lúc rất lâu rồi như chợt nhận ra điều gì đó, “Cô rất giống với một
học sinh của tôi”.
“Á? Thật sao, anh là giáo viên à?”. Tiêu Tinh ngẩng đầu, tò mò hỏi.
“Ừ, tôi là giảng viên đại học”.