“Nhưng trông anh rất trẻ”. Tiêu Tinh nhìn anh ta, nghi ngờ nói, “Sao
anh lại đến buổi dạ hội này?”.
“Đi cùng bạn, mục đích chủ yếu là đến ăn tiệc”.
Tiêu Tinh bị sự thẳng thắn của anh ta làm cho bật cười, không để ý lại
giẫm vào giày đối phương, mặt đỏ bừng, “A, xin lỗi, lại giẫm vào chân anh
rồi…”.
“Không sao”, đối phương mỉm cười, “Đúng rồi, có thể cho tôi biết tên
của cô được không?”.
“Ồ, tôi tên là Tiêu Tinh, còn anh?”.
Đột nhiên đối phương dừng bước, mỉm cười nhìn Tiêu Tinh, “Quả
nhiên đúng là em”.
“Gì cơ?” Tiêu Tinh có chút mơ hồ, nhìn anh ta một lúc lâu, thấy anh ta
lấy ngón trỏ đẩy cặp kính, sau đó nghiêm túc dùng đốt ngón giữa cốc vào
trán mình.
“Á! Anh làm gì vậy!”. Tiêu Tinh bị cốc một cái đau điếng, đột nhiên
trong đầu xuất hiện một cảnh tượng: “Haizz, sao lại có đứa trẻ ngốc như em
nhỉ. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tô màu không phải là nhuộm vải,
em tô màu xanh xanh đỏ đỏ như thế này làm gì?”.
Một cái cốc không chút khách khí giáng xuống trán cô.
Tiêu Tinh tức giận nói: “Chính thầy nói vẽ tranh phải có tinh thần sáng
tạo! Em sáng tạo như thế này, một tác phẩm chưa từng có trong lịch sử đã
ra đời!”.
“Ngữ văn không giỏi thì đừng có xài thành ngữ bừa bãi, còn nữa, tôi là
thầy giáo của em, không được phép cãi lại”.