Lại thêm một cái cốc đầu.
Tiêu Tinh rụt đầu rụt cổ, ấm ức nói: “Em sẽ bảo ông nội cho thầy nghỉ
việc. Thầy đúng là đồ gia sư độc ác!”.
“Có roi vọt mới có nhân tài, hiểu chưa? Đứa trẻ nghịch ngợm như em
cần giáo viên dùng vũ lực”.
Đối phương vẫn nở nụ cười thản nhiên. Tiêu Tinh nhìn cặp kính thân
thuộc và cái cốc đầu quen thuộc, ngạc nhiên nói: “A, thầy là thầy Ôn… Ôn
Bình?”.
Đối phương mỉm cười gật đầu.
Tiêu Tinh xúc động nắm tay thầy, “Trời ơi, thầy Bình Nước Nóng,
đúng là thầy rồi! Chẳng phải thầy đi Bắc Kinh học nghiên cứu sinh rồi sao?
Thầy trở về khi nào vậy?”.
“Mới về không lâu. Bây giờ tôi có bằng tiến sĩ rồi”.
“Woa, lợi hại thật, tiến sĩ mỹ thuật, sao nghe thấy biến thái thế nhỉ, rất
hợp với khí chất của thầy”.
“Muốn ăn đòn sao?”. Nói rồi lại làm ra vẻ cốc vào đầu Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh rụt đầu lại theo phản xạ. Hai người lườm nhau rất lâu, cuối
cùng không kìm được bật cười.
Ôn Bình, Tiêu Tinh đặt cho anh ta biệt danh là “Bình Nước Nóng”, là
gia sư hồi Tiêu Tinh học tiểu học ông nội đã thuê để dạy vẽ cho cô, hơn cô
chục tuổi. Hồi ấy anh vẫn đang học đại học, suốt ngày cười tít mắt, nhưng
lúc dạy cô vẽ thì rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao, thường xuyên bắt nạt cô,
không ít lần cốc đầu cô. Về sau ông nội qua đời, Tiêu Tinh chuyển về sống
cùng bố mẹ, Ôn Bình cũng đi học ở Bắc Kinh, từ đó hai người đứt liên lạc.