Phương Dao dõi theo ánh mắt của anh, mỉm cười nói: “Yên tâm đi,
mình thấy người đàn ông ấy cũng không có ý đồ gì xấu với Tiêu Tinh nhà
cậu đâu”.
Đang nói thì thấy Tiêu Tinh nói chuyện đến đoạn phấn khích, không
để ý lại giẫm vào giày của người đó, chân bị vấp suýt chút nữa thì ngã.
May mà người đó nhanh tay nhanh mắt, lập tức đưa tay ra đỡ cô. Tiêu Tinh
không khống chế được ngả người về trước, bỗng chốc ngả vào lòng anh ta.
Anh ta cúi đầu nhìn cô, mỉm cười rất dịu dàng. Tiêu Tinh cũng đỏ mặt mỉm
cười.
Cảnh tượng ấy khiến cơn giận Thẩm Quân Tắc đang cố gắng kìm nén
trong lòng bỗng chốc bùng phát. Anh sa sầm mặt đi về phía hai người.
Ôn Bình đang chăm chú nghe Tiêu Tinh kể sau khi chuyển đi bị bố mẹ
ép phải bỏ học vẽ, đột nhiên cảm giác sau lưng có một luồng khí lạnh từ từ
áp sát lại. Anh ngoảnh đầu lại thì thấy một người đàn ông tuấn tú đang
đứng cách hai người chưa đầy một mét, nhìn họ với khuôn mặt không chút
biểu cảm.
Ôn Bình thấy anh nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt sắc như dao, trong lòng
đã đoán được bảy, tám phần, mỉm cười, quay sang nói với Tiêu Tinh: “Hai
người… quen nhau?”.
Tiêu Tinh tránh ánh mắt của Thẩm Quân Tắc, cúi đầu, ấp úng nói:
“Vâng… anh ấy là… là bạn… em”.
Cô không hề muốn nói sự thật mình đã kết hôn trước mặt Ôn Bình.
Hồi nhỏ anh suốt ngày mắng cô ngốc, nếu để anh ta biết cô kết hôn với
“tảng đá” Thẩm Quân Tắc này thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết mất.
Thấy Tiêu Tinh tránh ánh mắt của mình, lại còn ấp úng nói câu “bạn”,
đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy lòng nhói đau, cảm giác trái tim như bị một