bàn tay vô hình bóp nát. Tiêu Tinh khẽ hỏi: “Anh tìm em có chuyện gì
sao?”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, lạnh lùng nói: “Em theo anh ra
ngoài”.
Ở hành lang bên ngoài, Thẩm Quân Tắc khoanh tay trước ngực, nhìn
chằm chằm vào cô gái đang cúi đầu trước mặt mình.
“Chẳng phải em rất đói sao, bây giờ lại có tâm trạng khiêu vũ?”.
Giọng nói lạnh đến cực điểm, đầy vẻ chất vấn.
Tiêu Tinh bị anh chất vấn như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, khẽ
nói: “Anh ấy mời em nhảy nên em nhận lời”. Dù sao thì anh nhảy với
Phương Dao vui vẻ như vậy cũng không để ý đến em…
“Không biết nhảy còn thích trổ tài, em không biết là người khác đang
cười nhạo em sao? Chưa đầy mười bước lại giẫm vào chân người ta, loạng
chà loạng choạng ra thể thống gì hả? Em đang khiêu vũ hay làm trò cười
cho người ta hả?”.
Tiêu Tinh sững người.
Thì ra anh bận tâm đến điều đó…
Đang ấm ức trong lòng, lúc này thấy anh hung dữ như vậy, đột nhiên
cô cảm thấy rất buồn. Hai bữa liền cô không được ăn, đói đến nỗi bụng sôi
lên òng ọc, cùng anh đi dạo phố, thực hiện công cuộc “cải tạo cho lợn
rừng”, thay bộ váy dạ hội bó sát đến không thể thở được, đi giày cao gót
mới mua, gót chân trầy cả da mà vẫn phải khoác tay anh làm ra vẻ thân
mật, bị anh kéo đi khắp nơi, bị người ta gọi là bà Thẩm, khách sáo hàn
huyên với những người xa lạ… giả vờ cười đến nỗi da mặt cũng đau nhức.