Anh nhảy cùng Phương Dao, có thể phối hợp ăn ý nhảy liền ba điệu,
vứt cô trong xó không thèm hỏi han. Không biết nhảy, nhảy xấu, bị người
ta cười nhạo gì gì đó cô không bận tâm. Từ nhỏ đến lớn cô luôn bị đem ra
làm trò cười, cười rồi cũng qua đi. Nhưng Thẩm Quân Tắc lại bận tâm, có
điều cũng chỉ vì… thân phận của cô bây giờ là vợ anh. Cô bị đem ra làm
trò cười sẽ khiến anh rất mất mặt, khiến anh cũng bị người ta cười nhạo.
Tiêu Tinh càng nghĩ càng thấy buồn.
Mặc dù đã sớm biết anh đưa cô đến dạ hội chỉ là để làm vật trang trí
cho người ta nhìn. Nhưng lúc này bị anh chê bai như vậy, Tiêu Tinh vẫn
cảm thấy rất buồn và ấm ức, không kìm được nói ra những lời kìm nén
trong lòng:
“Thẩm Quân Tắc, không ngờ anh lại là người giả tạo như thế! Anh cần
một người phụ nữ mang lại vinh quang cho mình, ở đây nhiều lắm, anh có
thể chọn người khác! Khí chất vốn là bẩm sinh, tôi không bắt chước được
vẻ nho nhã ấy. Tôi chỉ là con bé nhà quê, không sánh được với những thiên
kim đài các. Xin lỗi, làm anh mất mặt rồi, lần sau đừng có đưa tôi đến
những chỗ như thế này!”.
Tiêu Tinh nói rồi quay người bước đi nhưng bị Thẩm Quân Tắc kéo
tay lại. Có lẽ vì ánh đèn quá chói mắt, Tiêu Tinh nhìn khuôn mặt anh, thậm
chí có ảo giác vì quá tức giận mà khuôn mặt ấy đã trở nên biến dạng. Đôi
mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, giọng nói cũng chùng xuống, “Em nói
gì?”.
Từng câu từng chữ giống như sét đánh bên tai, Tiêu Tinh bị giọng nói
cố gắng kìm nén của anh làm cho hoảng sợ, lùi lại một bước nhưng miệng
thì vẫn không nhận thua, “Anh mua cho tôi trang sức và quần áo đắt tiền,
trang điểm cho tôi như ngôi sao, đưa tôi đến tham gia dạ hội, chẳng phải để
hãnh diện cho bản thân sao?”.