Thẩm Quân Tắc hạ thấp giọng, khuôn mặt không chút biểu cảm: “Em
cho rằng… anh là người như thế?”.
“Chẳng phải sao?”. Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi lại, “Lúc đầu anh lấy tôi
chẳng phải cũng có mục đích, có kế hoạch sao? Nếu không, với bản lĩnh
của mình, anh lại không có cách xoa dịu những tin đồn ấy sao? Anh là
thương nhân giỏi giang, tôi biết mình không phải là đối thủ của anh”. Tiêu
Tinh ngừng một lát, sau đó khẽ nói, “Diễn kịch với anh tôi thật sự rất mệt.
Dù sao thì bây giờ vấn đề kinh doanh đã giải quyết rồi, anh cũng về nước
rồi, ông nội anh không quản được anh nữa, cũng không ép anh đi xem mặt.
Tôi cũng có thể thuận lợi thi vào học viện mỹ thuật, mục tiêu đặt ra trước
khi kết hôn cơ bản đã hoàn thành…”.
“Em muốn nói gì?”. Thẩm Quân Tắc ngắt lời cô.
“Chúng ta ly hôn trước thì tốt hơn”.
Nghe thấy câu nói ấy, Thẩm Quân Tắc sững sờ cả người, không khí
xung quanh như bị hút sạch, cảm giác trái tim như bị bàn tay vô hình ấy
bóp chặt hơn, ngay cả lúc thở cũng cảm thấy tức ngực, khó chịu.
“Chúng ta ly hôn trước thì tốt hơn…”.
Không ngờ cô có thể dễ dàng nói ra câu nói ấy đến vậy.
Giống như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, nỗi tức giận chất chứa trong
lòng bị một câu nói làm cho nguội lạnh. Ngoài sự kinh ngạc, Thẩm Quân
Tắc cảm thấy trong lòng trào dâng cảm giác chua xót. Cảm giác này từ từ
lan đến cổ họng khiến anh im lặng rất lâu, không biết nên nói gì.
Thì ra trong mắt cô, anh chẳng qua chỉ là một thương nhân giỏi giang.
Một thương nhân dùng mọi thủ đoạn sắp xếp hôn lễ này, coi cô là bàn
đạp hợp tác thương nghiệp, mua trang sức, quần áo cho cô để đưa cô đến