Anh đưa cô đi mua trang sức, mua quần áo cũng chỉ vì muốn mua mà
thôi. Anh chưa bao giờ suy tư về phụ nữ, chưa từng yêu, cũng không biết
con gái thích những món quà như thế nào. Dây chuyền, lắc tay, thấy cô đeo
đẹp thì nhân tiện mua cho cô. Quần áo và giày cũng do chính tay anh chọn,
cảm giác cô mặc lên rất đẹp, rất có khí chất.
Đưa cô đến buổi dạ hội hoàn toàn không phải là để hãnh diện cho bản
thân, mà là…
Mà là gì?
Anh cũng không biết nguyên nhân chính xác, chỉ là muốn đưa cô đến
những chỗ như thế này một lần.
Có lẽ là muốn giới thiệu cô với bạn bè của mình?
Có lẽ là muốn cô hiểu nhiều hơn về thế giới của mình?
Có lẽ… chỉ là muốn cùng sánh vai với cô xuất hiện trước đám đông,
để mọi người biết rằng họ là một đôi.
Nhưng cho dù anh làm bao nhiêu, cho dù anh vì cô mà thay đổi bao
nhiêu thì trong mắt cô, Thẩm Quân Tắc chẳng qua chỉ là một “thương nhân
giỏi giang”. Tất cả những gì anh làm đều là có mục đích, có kế hoạch.
Nhìn dáng vẻ ngoan cường của cô, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy
lòng nhói đau. Anh không biết phải giải thích thế nào, lúc nãy nổi nóng với
cô chỉ vì những lời bàn tán sau lưng kia khiến anh vô cùng tức giận, hơn
nữa… động tác thân mật quá mức mà cô dành cho người đàn ông kia khiến
anh vô cùng đố kỵ.
Nhất thời bị nỗi tức giận làm u mê đầu óc, nói năng có phần quá đáng
nhưng không ngờ cô lại thẳng thừng nói ra hai tiếng “ly hôn”.