Thẩm Quân Tắc siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ bình
tĩnh, thấp giọng hỏi từng câu từng chữ: “Em muốn ly hôn với anh? Đúng
không?”.
Tiêu Tinh gật đầu không chút do dự, “Dù sao thì anh cũng đạt được
mục đích của mình rồi, sớm ly hôn có lợi cho cả hai chúng ta. Hơn nữa…”.
Tiêu Tinh ngừng một lát rồi cúi đầu, “Hơn nữa sau khi ly hôn, anh đi tìm
người phụ nữ khác tôi cũng không có áp lực”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “Anh không đồng ý”.
Tiêu Tinh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, “Vì sao? Chẳng phải anh…
ghét tôi lắm sao? Có thể thoát khỏi tôi đối với anh mà nói là một chuyện
tốt! Chi bằng chúng ta kiên quyết ly hôn, tạm thời có thể chưa nói với
người nhà, sau này từ từ giải thích…”.
“Chưa đầy nửa năm đã ly hôn, em tưởng là trò trẻ con sao?”. Thẩm
Quân Tắc sa sầm mặt xuống, ngắt lời cô, “Tạm thời không nói chuyện này
nữa”.
Tiêu Tinh sững người, lúc ấy mới đột nhiên nhớ ra bản thỏa thuận mà
Kỳ Quyên đã nói với cô, không kìm được lên tiếng: “Anh quên bản thỏa
thuận đã ký trước khi kết hôn rồi sao? Anh đã nói sau khi kết hôn sẽ đồng ý
tất cả điều kiện của tôi”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống.
Tiêu Tinh nói tiếp: “Nếu ngay từ lúc bắt cuộc đầu hôn nhân này chỉ là
một cuộc giao dịch, vậy thì chúng ta nên tuân thủ thỏa thuận thì hơn. Lúc
đầu ký bản thỏa thuận ấy, sau khi kết hôn tôi cũng chưa đưa ra điều kiện
nào. Hôm nay tôi chỉ đưa ra một điều kiện này thôi, chúng ta làm thủ tục ly
hôn trước”.