Thẩm Quân Tắc nhìn cô, giọng nói có chút gượng gạo: “Đã nói thời
gian kết hôn là một năm, vẫn chưa hết thời gian, em không cần nóng vội
như thế”.
Tiêu Tinh im lặng một lúc, “Vậy thì chỉ cần không ly hôn, có phải là
những điều kiện khác anh đều đồng ý?”.
Thẩm Quân Tắc nhíu mày: “Em nói đi”.
“Tôi muốn chuyển ra ngoài”.
“Không được”, cứ nghĩ đến chuyện cô muốn rời xa tầm mắt của mình,
Thẩm Quân Tắc gần như từ chối yêu cầu này theo phản xạ. Vừa nói dứt lời,
nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô, cảm giác trái tim như bị mũi dao sắc
nhọn đâm vào.
Cô ghét anh đến vậy sao, không muốn sống cùng anh một phút nào
sao?
Nhưng anh không muốn để cô đi. Nếu cô đi rồi, anh có cần phải sống
ở căn biệt thự do chính tay mình thiết kế không?
Thấy Thẩm Quân Tắc không nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn, Tiêu Tinh
sững người, khẽ nói: “Thế thì thôi, dù sao thì bản thỏa thuận kia cũng
không có giá trị pháp luật. Ban đầu Kỳ Quyên bảo anh ký, chẳng qua cũng
vì nghĩ anh là quân tử giữ chữ tín, không ngờ… anh lại trở mặt nhanh như
vậy”.
Tiêu Tinh nói rồi cúi đầu xuống, không biết vì sao cô luôn có cảm giác
ánh mắt của Thẩm Quân Tắc quá sâu xa, khiến cô không dám nhìn thẳng
vào mắt anh.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, khẽ nói: “Nếu em muốn chuyển đi…
thì để mấy hôm nữa, phải tìm được chỗ ở trước đã”.