với Phương Dao, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như vừa rồi không có chuyện gì
xảy ra.
“Nghĩ gì đấy, sắp biến thành kẻ khờ rồi”, đột nhiên bên tai vang lên
một giọng nói trêu chọc.
Tiêu Tinh ngoảnh đầu lại thì thấy Ôn Bình đang dựa người vào tường,
nhìn mình với ánh mắt đùa cợt.
“Khụ, không có gì”, Tiêu Tinh ngượng ngùng gãi đầu, “Thầy làm gì ở
đây?”.
“À, đi vệ sinh, đi ngang qua đây nghe thấy có người cãi nhau, không
kìm được tò mò nên dừng lại xem”.
Ôn Bình bước hai bước, dừng lại trước mặt Tiêu Tinh, cúi đầu ghé sát
vào tai cô, khẽ cười và nói: “Cãi nhau với bạn trai à?”.
“Không không, anh ấy không phải bạn trai của em”. Tiêu Tinh vội
vàng giải thích, cứ như sợ Thẩm Quân Tắc đang đứng cách đó không xa sẽ
nghe thấy.
“Không phải vì em nhảy với tôi khiến anh ta ghen đấy chứ?”. Ôn Bình
trêu chọc.
“Đã nói không phải rồi mà!”. Tiêu Tinh sốt sắng nói, “Thầy đừng nói
lung tung”.
“… Thôi được”. Ôn Bình khẽ thở dài, “Không vào sao? Tiếp tục dạy
em khiêu vũ”.
Tiêu Tinh lắc đầu, quay người đi ra ngoài, “Thầy vào đi, em muốn về
nhà”.