“Nghe có vẻ rất ấm ức…”. Ôn Bình mỉm cười, “Đúng rồi, thầy trò xa
cách nhiều năm bất ngờ gặp lại, chẳng phải là em nên xúc động chạy lại ôm
tôi, sau đó mời tôi đi ăn sao?”.
Tiêu Tinh mặc kệ anh ta, vẫn đi về phía trước.
Ôn Bình đuổi theo, tiện tay khoác vai Tiêu Tinh, “Thôi được, tôi quên
em là học sinh ngốc nghếch chậm chạp, chỉ có thể để thầy mời em ăn”.
“Thầy Ôn, em không còn là con bé mười tuổi năm ấy nữa”, Tiêu Tinh
quay sang lườm anh ta.
Ôn Bình vội vàng rụt tay lại, “Suýt chút nữa thì tôi quên, em lớn rồi,
không thể quá thân mật, nếu không sẽ bị người yêu thầm em hiểu lầm, thế
thì tôi sẽ oan uổng lắm”. Ôn Bình ngừng một lát rồi hỏi, “Tiêu Tinh, em có
bạn trai chưa?”.
“Liên quan gì đến thầy?”.
“Nếu em độc thân, tôi có thể giới thiệu cho em. Tôi có rất nhiều học
sinh độc thân. Dĩ nhiên tôi cũng độc thân. Nếu em không bận tâm tình yêu
thầy trò thì cũng có thể xét đến tôi”.
“Không cần đâu”, Tiêu Tinh nhìn anh ta như nhìn quái vật, “Thầy Ôn,
thầy… thay đổi nhiều thật đấy”.
“Đẹp trai hơn trước rất nhiều, đúng không?”. Ôn Bình sờ cằm.
Tiêu Tinh im lặng một lúc rồi mới nói: “Càng quái dị hơn”.
“Á?”.
“Tư duy trừu tượng của nhà nghệ thuật được phát huy một cách tinh tế
trên con người của thầy”.