Tiêu Tinh nói rồi quay người đi ra ngoài.
Ôn Bình mỉm cười, đứng chắn trước mặt cô: “Được rồi, không trêu em
nữa. Đi ăn nhé!”.
Tiêu Tinh nhìn anh ta với ánh mắt khó xử, “Thôi được”.
Cách đó không xa, Thẩm Quân Tắc đang nói chuyện với Phương Dao,
liếc mắt nhìn thấy Tiêu Tinh cùng người đàn ông lúc nãy đi xuống dưới,
ngón tay cầm ly rượu không tự chủ được siết chặt lại.
Chỉ là một biến đổi nhỏ trên khuôn mặt nhưng không qua được mắt
Phương Dao.
Phương Dao nhìn về phía anh đang nhìn, không kìm được mỉm cười,
“Quân Tắc”.
“Hả?”.
“Đột nhiên mình thấy cậu rất đáng yêu”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Ngữ văn của cậu kém quá đấy,
dùng từ sai hết cả”.
Phương Dao quay sang nhìn anh, “Ha ha, thích cô ấy thì đuổi theo đi.
Một mình đứng ở đây bực tức, nhìn lông mày cậu chau lại, mình lo nếu cứ
như thế này thì trái tim của cậu sẽ xoắn thành quẩy đấy”.
“Cậu đang nói gì…”. Thẩm Quân Tắc lại cau mày, “Cái gì mà thích
với không thích?”.
“Cậu cũng thật chậm chạp, mình còn nhận ra cậu thích cô ấy…”.
Phương Dao ngừng một lát rồi nhìn anh với ánh mắt rất kỳ lạ, “Lẽ nào bản
thân cậu vẫn chưa rõ?”.