lùng nói một câu: “Cảm ơn cậu đã đến tiễn mình, tạm biệt”. Cô gái ấy nước
mắt đầm đìa.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Phương Dao tò mò hỏi: “Này, số socola mà
lớp trưởng tặng cậu vứt đi đâu rồi?”.
Thẩm Quân Tắc nghĩ một lúc rồi nói: “Bị A Kiệt ăn hết rồi”.
“Chả trách hồi nhỏ A Kiệt béo như thế, thì ra là được vỗ béo bằng
socola của cậu!”.
Phương Dao nhịn cười đến mức nội thương, thấy Thẩm Quân Tắc
lườm mình, biết điều nói sang chuyện khác, “Được rồi được rồi, quay lại
chuyện cũ, rốt cuộc cậu có cảm giác gì với Tiêu Tinh?”.
Thẩm Quân Tắc nhíu mày suy nghĩ một lúc mà không tìm ra được một
đáp án chính xác.
Cảm giác phức tạp của anh đối với Tiêu Tinh rốt cuộc là gì? Lẽ nào
chính là… thích?
Thấy anh mím chặt môi không nói gì, sắc mặt lạnh lùng và đôi lông
mày nhíu lại biểu lộ tâm trạng mâu thuẫn trong lòng, cuối cùng Phương
Dao không kìm được day huyệt Thái Dương, khẽ thở dài: “Cậu hết thuốc
chữa rồi”.