Thẩm Quân Tắc không trả lời.
Phương Dao mỉm cười nhìn anh, “Mình biết ngay mà, cậu chậm chạp
lắm. Nhớ lại năm ấy, lớp trưởng của chúng ta yêu thầm cậu lâu như vậy,
tặng cậu bao nhiêu socola, lần nào cậu cũng nhận, lần nào cũng không nói
gì với người ta. Sau khi cậu ra nước ngoài, người ta khóc lóc chạy đến nói
với tớ, bao nhiêu socola như vậy cho dù bón cho lợn cũng có chút tình cảm,
vậy mà tảng đá Thẩm Quân Tắc không hề rung động!”.
Nhớ lại chuyện này, Thẩm Quân Tắc liền lạnh lùng nói: “Người khác
tặng quà, vì lịch sự chẳng phải là nên nhận sao?”.
“Bao gồm cả con gái tặng socola trong ngày Valentine sao?”.
“Có gì khác biệt sao?”. Thẩm Quân Tắc nhíu mày. Anh chưa bao giờ
nghiên cứu socola tượng trưng cho cái gì, huống hồ cái cô lớp trưởng ấy, cứ
đến dịp lễ tết là lại rất hào phóng, lấy một đống bánh quy, bim bim ra tặng
cho mọi người. Mỗi lần nhận socola hình trái tim anh đều muốn cau mày,
nhưng không tiện nói thẳng “Mình không thích ăn đồ ngọt, đổi cho mình
bánh quy được không?”, đành phải khách sáo nhận lấy. Cũng không nghĩ
cô ta tặng người khác bánh quy tặng anh socola có gì khác biệt. Hồi ấy anh
chuẩn bị ra nước ngoài, dồn hết tâm tư vào chuyện học hành, không muốn
nghiên cứu tâm tư của những cô gái ấy.
Phương Dao sắp chết cười vì suy nghĩ của anh.
Thẩm Quân Tắc là người vô cùng xuất sắc trong kinh doanh buôn bán,
từ nhỏ thành tích đã nổi bật hơn người. Nói một cách khách quan, anh là
người rất thông minh nhưng lại không có hứng thú với chuyện tình cảm,
giống như một tảng đá tự khép mình.
Không biết con gái thích gì, không hiểu con gái tặng quà là muốn tỏ
tình. Có người yêu thầm anh ba năm, trốn học chạy đến sân bay, anh lạnh