rồi nói, “Thế này nhé, đợi anh tìm được nhà cho em thì em chuyển đi, được
không?”.
“Vâng…”. Nghe giọng nói dịu dàng của anh, Tiêu Tinh không tự chủ
được, ngây ngô gật đầu.
“Vậy em cứ ở chỗ Kỳ Quyên vài ngày. Anh mang ít quần áo cho em, ở
trong vali ấy. Còn có ví tiền, sạc pin, điện thoại nữa, tất cả đều ở trong đó”.
“Vâng…”. Tiêu Tinh tiếp tục ngây ngô gật đầu, im lặng một lúc rồi
ngượng ngùng nói, “Cảm… cảm ơn anh”.
Thẩm Quân Tắc mỉm cười, “Đừng khách sáo”. Nhìn cô gái bối rối cúi
đầu nắm chặt tay trước mặt, ánh mắt của Thẩm Quân Tắc cũng dần trở nên
dịu dàng.
Thực ra chẳng có gì là không thể chấp nhận được, mặc dù thích cô là
việc bất ngờ hoàn toàn không nằm trong kế hoạch nhưng nghĩ lại thì một
người cô đơn bao nhiêu năm như anh, có lẽ người anh cần chính là một cô
gái như thế này.
Cô không nhanh nhẹn giỏi giang như những cô gái trên thương
trường, không dịu dàng nho nhã như tiểu thư đài các, không mưu mô gian
xảo như những nữ hoàng giao tiếp. Cô chỉ là một cô gái trong sáng, thỉnh
thoảng có chút ngốc nghếch, có chút khác người, dốc hết mọi nhiệt huyết
vào mỹ thuật, đã thích gì là sẽ vô cùng cố chấp. Nhìn thì có vẻ là người
nóng tính, nói năng bừa bãi, nhưng thực ra rất tốt bụng, dễ mềm lòng, phải
chịu ấm ức thì lầm rầm chửi rủa vài câu nhưng chưa bao giờ ôm hận trong
lòng, tất cả mọi ân oán đều tan biến rất nhanh, luôn luôn vui vẻ vô tư, lạc
quan hoạt bát, không dễ đánh gục, khuôn mặt lúc nào cũng tràn ngập nụ
cười.
Chính là cô gái ấy, một cô gái lúc nào cũng đánh trúng điểm yếu của
anh, lúc nào cũng khiến anh bối rối. Có lẽ từ hồi còn ở Mỹ, Minh Huệ đã