Tiêu Tinh bừng tỉnh, ngượng ngùng nói: “Em đang nghĩ, có phải là
anh nhầm cái gì không? Ngày hôm qua đã nói là em dọn ra ngoài sống, anh
đến đón em làm gì…”.
Thẩm Quân Tắc không trả lời, hỏi lại: “Kỳ Quyên đâu?”.
“Hả?” Chuyển chủ đề cũng nhanh thật, Tiêu Tinh có chút không theo
kịp, sững người một lúc mới nói, “Nó đi làm rồi”.
“Ồ, vậy anh có thể vào được chứ?”. Ngoài miệng thì hỏi như vậy
nhưng chân thì đã không khách khí bước vào phòng, lại còn xách vali vào
theo, tiện tay đóng cửa lại, hoàn toàn không bận tâm đến ý kiến của Tiêu
Tinh.
“…”. Đồ mặt dày không mời tự vào, đúng là vô liêm sỉ.
Thẩm Quân Tắc thản nhiên tìm chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, lướt
nhìn căn phòng một lượt rồi khen ngợi: “Chỗ ở của Kỳ Quyên thật sạch
sẽ”.
“Ừm”. Tiêu Tinh quay lại, gật đầu với anh.
Thẩm Quân Tắc ngẩng đầu, ngắm nhìn cô rất lâu. Bộ váy dạ hội cô
mặc ngày hôm qua treo trên mắc quần áo bên cạnh, vòng cổ, vòng tay, nhẫn
cũng tháo ra hết, lúc này cô đang mặc quần áo ngủ của Kỳ Quyên. Kỳ
Quyên cao hơn cô một chút, cô mặc quần áo của Kỳ Quyên rộng thùng
thình, trông càng gầy gò, mỏng manh hơn.
Nhìn dáng vẻ của cô trong bộ quần áo thùng thình và mái tóc rối bù,
đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy xót xa trong lòng.
Nếu không phải vì ngày hôm qua nhất thời nóng vội, nói năng không
đúng mực thì cô cũng không phải cô đơn một mình chạy đến nhà bạn thân
ở nhờ lúc nửa đêm nửa hôm như thế. Ví tiền, quần áo, đồ dùng cá nhân đều