phân loại rất ngay ngắn. Tiêu Tinh tìm mãi mà không biết cô ấy để ô ở đâu.
Ngoảnh đầu lại thì thấy chiếc vali mà Thẩm Quân Tắc mang tới. Tiêu Tinh
nhanh trí, chạy lại kéo khóa vali, quả nhiên nhìn thấy chiếc ô màu xanh da
trời in hình hoa văn màu trắng mà mình thích nhất. Chiếc ô ấy được Thẩm
Quân Tắc gấp gọn gàng, đặt trong góc vali.
Tiêu Tinh vốn chỉ định thử vận may, vừa mở vali ra đã thấy những thứ
mình quen dùng được Thẩm Quân Tắc sắp xếp phân loại, nhét đầy một
vali… Cô sững người, đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng.
Chưa bao giờ có người nào quan tâm đến cô chu đáo như thế.
Ngay cả bố mẹ cũng không để ý cô thích mặc quần áo như thế nào,
thích dùng ô màu gì, màu vẽ yêu thích nhất đặt ở đâu… Lúc này nhìn thấy
từng đồ vật quen thuộc trong chiếc vali mà Thẩm Quân Tắc mang tới, đột
nhiên cảm thấy xúc động trong lòng, dường như sợi dây mềm yếu nhất
trong tim bị ai đó khẽ chạm vào. m thanh khe khẽ cùng với dư âm của nó từ
từ lan ra khắp toàn thân.
Nhưng cứ nghĩ đến buổi dạ hội hôm ấy, bỗng chốc lại thấy lạnh sống
lưng. Đối với cô, thế giới của anh là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Lúc ánh
đèn chiếu vào người anh khi anh đứng trên sân khấu phát biểu, cô chỉ có
thể ngây người đứng trong đám đông ngước nhìn. Trên danh nghĩa cô là vợ
của anh nhưng trên thực tế, cô chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi.
Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống, cũng chỉ trong thời gian mười mấy
giây mà Tiêu Tinh nhíu mày đấu tranh mãi, nhưng lại thấy đấu tranh là
hoàn toàn không cần thiết. Cô thở phù, nhanh chóng gạt tâm sự đan xen
chồng chéo sang một bên, không nghĩ ngợi nhiều nữa mà cầm ô chạy
xuống dưới.
Thẩm Quân Tắc đang gọi điện thoại trên cầu thang, đột nhiên nhìn
thấy Tiêu Tinh hớt hơ hớt hải chạy xuống như đang chạy thi vậy.