mại nhất trong lòng anh. Cô đặc biệt chạy xuống đưa ô cho anh ư? Bắt đầu
từ khi nào cô giác ngộ cao như vậy? Điều này không chân thực cho lắm!
Thẩm Quân Tắc không kìm được nhìn cô, khẽ hỏi như muốn khẳng
định lại: “Em… chạy xuống đây để đưa ô cho anh ư?”.
“Vâng”. Tiêu Tinh ngượng ngùng cúi đầu, nhìn đôi chân đi dép lê của
mình. So với đôi giày da bóng lộn của anh, cảm giác thật nực cười, không
kìm được lùi ra sau, khẽ nói, “Mưa to như thế, chẳng phải anh còn phải đi
làm sao? Mau đi đi, đến muộn… thì không hay đâu”.
Thẩm Quân Tắc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Bên ngoài tiếng sấm xé ngang bầu trời, chấn động đến nỗi màng nhĩ
người ra rung lên ù ù. Thỉnh thoảng nước mưa bị gió hắt vào mái hiên,
khiến con đường chật hẹp trở nên tối tăm và ẩm ướt. Khuôn mặt của hai
người cũng phủ hơi nước ươn ướt, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên nhạt
nhòa.
Đứng gần nhau như vậy, hơi thở của hai người hòa vào nhau, dưới mái
hiên này, hai người chỉ đứng cách nhau khoảng nửa mét, cùng nhau trú
mưa.
Đây là cảnh tượng ngay cả trong giấc mơ cũng không xuất hiện. Sự
yên tĩnh, thanh bình chưa bao giờ có.
Từ khi kết hôn với nhau, hai người đều thấy đối phương chướng mắt,
hoặc là lớn tiếng cãi cọ, hoặc là không thèm bận tâm, hoặc là lầm rầm
nguyền rủa. Khoảng thời gian có thể yên tĩnh ở bên nhau và chung sống
hòa bình như thế này mỗi lần đều không vượt quá mười phút.
Nhưng khoảnh khắc này, đột nhiên hai người đều không muốn phá vỡ
sự im lặng hiếm có này.