Rõ ràng không phải là lần đầu tiên hôn anh. Nụ hôn dài như thách
thức kỷ lục trong hôn lễ, nụ hôn nồng nàn sau lần uống say… Cho dù lần
nào cũng đều dài và say đắm hơn lần này rất nhiều nhưng không biết vì sao
hôm nay lại có cảm giác tim đập rộn ràng như cô gái mới yêu được người
mình yêu trao nụ hôn đầu.
Không được, tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi…
Thẩm Quân Tắc biết dừng lại đúng lúc, nhẹ hôn lên môi Tiêu Tinh rồi
buông cô ra, không hề tiến thêm một bước.
Mặt Tiêu Tinh đỏ bừng.
Hơi ấm lưu lại trên môi, mùi hương nồng nàn của người đàn ông
thành đạt vẫn khiến da đầu cô tê buốt.
Cảm ơn? Nói cảm ơn xong sau đó hôn một cái thì có nghĩa là gì? Rõ
ràng là anh chàng xấu xa này đang lợi dụng cô? Lẽ nào cô phải trả lời là
“Đừng khách sáo” sao? Còn nữa, rốt cuộc anh đang cảm ơn cái gì, cảm ơn
cô mang ô, hay là…
Tiêu Tinh chỉ thấy lòng rối bời. Đáng sợ hơn là cô cảm thấy rất thích
nụ hôn lúc nãy, vì thế cô không hề giận, càng không muốn mắng anh, phá
vỡ không gian ấm áp hiếm có này.
Bị lợi dụng cũng không bận tâm, con người sống trong giang hồ, đâu
có thể không bị đao đâm.
Tiêu Tinh tự an ủi mình như thế.
Thẩm Quân Tắc nhìn dáng vẻ căng thẳng bất an của cô, không kìm
được mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, khẽ nói: “Đợi anh
đến đón em”.