Thẩm Quân Tắc không thèm bận tâm đến anh ta, chuyển chủ đề nói:
“Chú muốn về nước ở nhờ chỗ anh à? Với cái thói quen sinh hoạt tồi tệ của
chú thì chưa đầy ba ngày đã biến nhà anh thành cái chuồng lợn rồi. Vì thế
chú ra ngoài sống đi”. Quan trọng là anh không muốn thế giới chỉ có hai
người của mình bị cậu em trai hấp tấp này phá rối.
Thẩm Quân Kiệt nghe vậy, bỗng chốc nước mắt đầm đìa.
Cái gì mà chưa đầy ba ngày đã biến thành chuồng lợn? Anh có sức sát
thương lớn như vậy sao?
“Anh, anh sẽ không đối xử với em vô tình như thế chứ, dù sao thì
cũng là anh em…”.
“Anh có thể tìm nhà cho chú, tiền thuê nhà anh trả”.
Thẩm Quân Tắc vội vàng ngắt ngang bài diễn thuyết buồn thảm của
em trai, nếu không ngắt lời thì anh ta sẽ phải nói đến tình nghĩa anh em thời
thơ ấu mất. T
hẩm Quân Kiệt nghe vậy, lập tức tươi cười hớn hở, cười khì khì nói:
“Anh, em biết là anh lúc nào cũng mắng em, thực ra trong lòng rất…”.
“Không cần khách sáo”. Thẩm Quân Tắc nhanh chóng ngắt lời.
Sau khi cúp máy, Thẩm Quân Tắc không kìm được mỉm cười sờ mũi.
Những người bên cạnh đều ra ngoài thuê nhà, anh sắp biến thành
“người tìm nhà chuyên nghiệp” rồi.
Dù sao thì anh cũng đang giúp Tiêu Tinh tìm nhà, nhận tiện giúp A
Kiệt tìm một căn. Hai căn ở cạnh nhau là tốt nhất, như thế anh có thể lấy cớ
thăm em trai, nhân tiện thăm Tiêu Tinh. Em trai cũng có thể làm “mật vụ”
ngầm miễn phí cho anh, thay anh trông nom Tiêu Tinh, liệt kê danh sách