Kỳ Quyên lườm cô, “Được rồi, đừng giả bộ nữa. Tao rất muốn giữ
mày ở lại thêm vài ngày, dọn dẹp nhà cửa nấu cơm cho tao cũng tốt. Nào
ngờ hai vợ chồng mày cãi nhau nhanh như vậy, chưa được một hôm đã làm
lành rồi, đúng là vô vị”.
“…”. Tiêu Tinh không còn gì để nói, chị em tốt cãi nhau cô ấy lại còn
cười trên nỗi đau khổ của người khác, lại còn mong có thể cãi nhau thêm
vài ngày?
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Kỳ Quyên đi mở cửa, vừa đi vừa than phiền:
“Không sao, lần này chưa có tác dụng, lần sau tiếp tục cố gắng. Nếu sau
này còn cãi nhau, hoan nghênh mày đến chỗ tao”. Nói rồi còn bổ sung một
câu, “Cơm mày nấu thật sự rất ngon”. Rõ ràng là Kỳ Quyên thích ăn hơn
thích người. Tiêu Tinh sống ở nhà cô mấy ngày mà tâm hồn đã phải chịu đả
kích bội phần.
Thẩm Quân Tắc gõ cửa một lúc, cánh cửa mở ra, vẫn chưa kịp phản
ứng thì đã thấy Tiêu Tinh bị Kỳ Quyên đẩy ra khỏi cửa, loạng choạng như
sắp ngã. Thẩm Quân Tắc vội vàng giơ tay ra đỡ, ôm cô vào lòng.
Thẩm Quân Tắc có chút ngạc nhiên. Hai chị em giận dỗi gì vậy? Sao
Kỳ Quyên lại đẩy cả người cả vali vào lòng anh?
Vẫn chưa kịp nói gì đã thấy bên trong cánh cửa vang lên tiếng cười
của Kỳ Quyên: “Chỗ tôi chật, hai người có chuyện gì thì ra ngoài nói nhé.
Hai người đi từ từ tôi không tiễn…”.
Sau một hồi ngân nga, rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng lại.
“…”.
“…”.
Hai người nhìn nhau trong hành lang chật hẹp, không còn gì để nói.