Tiêu Tinh ngoan ngoãn trả lời: “Vâng, em đã đăng ký rồi, tháng một
năm sau sẽ thi”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Cũng được, thời gian này em sống ở đây,
yên tâm ôn tập, anh không làm phiền em nữa”.
“Vâng”.
“Còn nữa…”. Thẩm Quân Tắc ngập ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn
cô, “Hôm ấy em nói, chuyện ly hôn…”.
Tiêu Tinh không kìm được vểnh tai lên.
“Có thể rút lại được không?”.
“Á?”. Tiêu Tinh sững người.
Những lời đã nói ra có thể tùy tiện rút lại được sao? Miệng cô không
phải là lò so có thể nén xuống bật lên dễ dàng.
Thẩm Quân Tắc đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt Tiêu Tinh,
khẽ nói từng câu từng chữ: “Kết hôn với em anh không hề hối hận. Sau
này… đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa, được không?”.
Bộ não của Tiêu Tinh bỗng chốc ngừng hoạt động.
Thấy cô không có phản ứng gì, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc không
khỏi có chút khó coi, khẽ ho một tiếng rồi mới nói: “Chuyện này, em…
phải suy nghĩ kỹ một chút”. Anh im lặng một lát rồi giơ tay xoa đầu cô,
“Có gì cần anh giúp cứ gọi điện cho anh. Mấy hôm nữa anh đến thăm em”.
Đến tận lúc anh đi, cuối cùng bộ não của Tiêu Tinh mới hoạt động trở lại.
Nhớ lại những lời nói ấm áp ngọt ngào lúc nãy, cô không kìm được buồn
rầu bứt tóc.